- Nhưng đây cũng không phải là vấn đề mà cậu cần lo lắng, với độ tuổi của chủ tịch Vương thì có gì mà không đợi được? Tuổi trẻ chính là tư bản mạnh. Hà Kiến Chương khoát tay với Tần Hoài Chung rồi cười ha hả nói.
Tần Hoài Chung có chút sững sốt, hắn cũng nhanh chóng cười theo. Với độ tuổi còn trẻ hơn mình của chủ tịch Vương, thật sự là cái gì cũng chờ được.
Đến tối Tần Hoài Chung đến nhà Vương Tử Quân, lần này hắn đến có mang theo một chai rượu vừa mới được sản xuất ở Thanh Chuyên. Mặc dù là rượu đặc chế nhưng giá cả củng chỉ là vài trăm đồng mà thôi.
Vương Tử Quân căn bản vui vẻ thu nhận những gì Tần Hoài Chung đưa đến. Sau khi hỏi vài câu về tình hình Thanh Chuyên, Vương Tử Quân căn bản nói thêm vài lời khuyến khích Tần Hoài Chung về công tác văn phòng.
Tần Hoài Chung nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân, hắn không khỏi có thêm vài phần bội phục vị lãnh đạo trẻ tuổi này. Hắn là một vị chủ tịch đã trải qua nhiều gió sương, căn bản không còn như trước, huống hồ là một chủ tịch tỉnh như Vương Tử Quân?
Những gì chủ tịch Vương biết được căn bản vượt qua mình quá xa, lúc này chủ tịch Vương còn tỏ ra thả lỏng như vậy, ít nhất thì cũng là người có công phu hàm dưỡng mạnh hơn mình.
- Đúng rồi, Hoài Chung, anh chuẩn bị một chút, tuần sau có lãnh đạo trọng yếu của tuyến trên đến tỉnh Mật Đông khảo sát tình hình. Khi Tần Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104754/chuong-2729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.