- Nhưng chúng ta cũng không nên buồn lo vô cớ, chủ tịch Vương là người một mình đến Mật Đông thế nhưng vẫn có thể tạo dựng nên tình thế lạc quan lúc hiện tại. Tần Hoài Chung nói một câu khuyên nhủ Phùng Vũ Trách, thế nhưng sau khi nói ra hắn lại cảm thấy điều này là đương nhiên.
Phùng Vũ Trách cười ha hả nói: - Đúng vậy, có lẽ là chúng ta quá lo lắng rồi.
Phùng Vũ Trách cười tuy cởi mở, thế nhưng lời nói của Tần Hoài Chung lại làm hắn cảm thấy không thoải mái. Bổ nhiệm vừa mới được đưa xuống, anh còn chưa đi nhận chức, còn chưa tiến vào nhân vật, thế nhưng anh đã đứng trên góc độ của thư ký trưởng để an ủi tôi rồi sao? Anh nghĩ rằng tương lai mình sẽ là lãnh đạo của tôi sao?
Phùng Vũ Trách nghĩ như vậy mà có chút không vui. Cùng ngày ban ngành thành phố Thanh Chuyên được Phùng Vũ Trách dẫn dắt tiến hành tiễn đưa Tần Hoài Chung, mặc dù đã nói không nên uống nhiều, thế nhưng Tần Hoài Chung vẫn bị ép say mèm.
Khi đi đến thành phố Rừng Mật thì Tần Hoài Chung cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng. Hắn đi đến một khu vực dành cho người đi bộ, tìm một quán đậu hũ nóng chính tông, ăn vài bát đậu hũ mới cảm thấy tinh thần tốt hơn.
- Chủ tịch, chúng ta về nhà sao? Lái xe dùng ánh mắt chú ý nhìn Tần Hoài Chung rồi cung kính hỏi.
"Về nhà?" Tần Hoài Chung trầm ngâm giây lát, hắn lấy điện thoại ra bấm số, chủ nhân của số điện thoại kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104755/chuong-2728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.