Một người chuyên trách thì không khác nào đẩy Nghiêm Khâm Binh xuống, Nghiêm Khâm Binh là phó chủ tịch tỉnh cũng không thể nào chuyên trách công tác của cục công an.
Chưa nói đến phương diện ai là người sẽ tiếp tục tiến lên tiếp nhận công tác, thế nhưng đối với Nghiêm Khâm Binh, lực ảnh hưởng trong tỉnh sẽ giảm xuống.
Sầm Vật Cương do dự giây lát rồi thản nhiên nói: - Cục công an có tính đặc thù, chúng ta nên thận trọng ở sự kiện này. Bây giờ các tỉnh khác cũng đều để cho lãnh đạo tỉnh phụ trách cục công an, chúng ta không nên quá đặc thù.
Không thể quá đặc thù chính là không đồng ý, Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Sầm Vật Cương rồi trầm ngâm giây lát, sau đó lại nói: - Bí thư Sầm nói đúng, chúng ta nên cẩn thận một chút ở sự kiện này. Hai ngày trước tôi có liên hệ với ban ngành chủ quản, thượng cấp tương đối đồng ý với phương án sơ bộ của chúng ta.
Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi mới nói: - Tôi cho rằng chuyện này vẫn nên thận trọng thì hơn.
Vương Tử Quân cười cười nâng ly trà lên rồi nói: - Bí thư Sầm nói đúng, nhưng tôi cảm thấy chúng ta vừa thận trọng cũng nên khai thác tinh thần tiến thủ. Nếu chuyện này đã đến mức độ hiện tại, không bằng chúng ta đơn giản triển khai mở rộng một chút.
Sầm Vật Cương không lên tiếng, Vương Tử Quân cũng cười uống trà, hai người trầm ngâm giây lát, Sầm Vật Cương chợt nói: - Chủ tịch Tử Quân, lúc này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104802/chuong-2694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.