- Vâng, tôi sẽ gọi hai bên đến để tiến hành liên hệ xem xét phương án giải quyết.
- À, cũng không cần chờ nữa, bây giờ là mùa đông, chờ thêm chút nữa thì đến sang năm Phát Ly Cung mới được khởi công. Sầm Vật Cương nói mang theo vài phần mất kiên nhẫn.
Phương Anh Hồ đồng ý một tiếng, hắn rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, đúng lúc này hắn thấy Nghiêm Khâm Binh và Cố Tắc Viêm đi đến. Hắn căn bản cũng có giao tình khá tốt với hai vị phó chủ tịch tỉnh theo sát Sầm Vật Cương này, thế nên khi thấy hai người bọn họ cùng đi đến, tuy có chút kỳ quái nhưng vẫn cười hì hì nói: - Hai vị chủ tịch, hai vị rõ ràng là khách quý, bây giờ trong phòng làm việc của bí thư Sầm cũng không có ai, hai vị cứ bận rộn công tác, sau đó đến chỗ tôi uống trà.
Cố Tắc Viêm và Nghiêm Khâm Binh đưa mắt nhìn nhau, chợt nghe Cố Tắc Viêm nói: - Thư ký trưởng, chúng tôi biết chỗ ngài có trà ngon, nhưng hôm nay có chút bận rộn nên không đến được, lần sau chúng tôi sẽ mời ngài dùng trà.
- Vậy thì cứ để lần sau. Phương Anh Hồ cũng không quá quan tâm đến lời từ chối của Cố Tắc Viêm. Tuy hắn là người có vị trí xếp sau Cố Tắc Viêm trong thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng nói về quyền lực thực tế thì còn lớn hơn Cố Tắc Viêm.
Sau khi hai người Nghiêm Khâm Binh và Cố Tắc Viêm đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, Phương Anh Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104804/chuong-2693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.