Vương Tử Quân nhìn đồng hồ trên tường rồi gật đầu nói:
- Thành phố Thanh Chuyên đã thông xe đường cao tốc, bây giờ có lẽ đã đến giờ rồi.
- Hai ngày nữa tôi định đến Thanh Chuyên một chuyến, vừa rồi tôi có xem qua tư liệu bọn họ báo cáo, căn bản là có thành tích không nhỏ.
Hà Kiến Chương cười ha hả nói:
- Đã nhiều ngày không đi qua, để xem bọn họ có gì thay đổi không?
Hà Kiến Chương lúc này nói đi đến thành phố Thanh Chuyên tất nhiên rõ ràng là ông say không phải vì rượu. Triệu Hiểu Bạch mới xuống thành phố Thanh Chuyên làm bí thư huyện ủy nhưng Hà Kiến Chương là phó chủ tịch thường vụ tỉnh lại đi đến, ý nghĩa của nó là rất rõ ràng.
Vương Tử Quân căn bản cũng không cảm thấy ý kiến này của Hà Kiến Chương có gì là không tốt, thế nên cười lớn nói:
- Chủ tịch Hà cứ đi xem, nếu như có tình huống tốt thì tôi cũng đến xem thế nào.
Hai người tùy ý nói chuyện với nhau một lúc, sau đó Hà Kiến Chương trầm giọng nói:
- Chủ tịch, hôm nay tôi nhận được tin tức, hình như những ngày tới anh Chân sẽ về quê chơi.
"Anh Chân?"
Vương Tử Quân nghe hai chữ này mà không khỏi nhíu mày, hắn đã nhiều lần đến thăm hỏi Chân lão thế nhưng đáng tiếc là không được gặp. Chân lão là cán bộ tỉnh Mật Đông có công kiến quốc, tuy bây giờ căn bản không còn lên tiếng ở nhiều phương diện, thế nhưng lực ảnh hưởng căn bản là không ai dám coi thường.
Quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104878/chuong-2642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.