Một cơn gió mang theo hơi mát của mùa thu, Vương Tử Quân ngồi bên cạnh bàn làm việc xem xét văn kiện.
- Chủ tịch Vương, tôi sẽ cùng thư ký trưởng đến thành phố Thanh Chuyên. Tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Hiểu Bạch khẽ đi vào phòng.
Triệu Hiểu Bạch mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần sẫm màu, nhìn qua càng có vài phần trang trọng hơn xưa. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghiêm túc của Triệu Hiểu Bạch, thế là không khỏi vỗ vỗ vai của Triệu Hiểu Bạch rồi nói: - Đi thôi, tôi tin tưởng cậu có thể cho ra thành tích ở thành phố Thanh Chuyên.
- Tôi sẽ không để cho chủ tịch thất vọng. Triệu Hiểu Bạch đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói.
Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch rời đi mà không khỏi thở dài một hơi. Tuy hắn rất muốn tiễn chân Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng hắn là chủ tịch tỉnh, nhiều chuyện cần hắn phải lo nghĩ.
Hơn nữa lần này có Trương Tề Bảo đi tiễn chân Triệu Hiểu Bạch, còn có cả phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, đây căn bản là đãi ngộ rất lớn với Triệu Hiểu Bạch. Rất nhiều tình huống phó chủ tịch thành phố xuống nhận chức căn bản không hơn tình huống của Triệu Hiểu Bạch, nếu như Vương Tử Quân lại đi tiễn chân, căn bản là có ý nghĩa quá sâu xa.
Con người luôn phải giương cánh bay lên, Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên bàn rồi dùng giọng cảm khái thầm nói.
- Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, một gương mặt hơn bốn mươi tuổi hiện ra trước mắt Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104880/chuong-2641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.