Bữa cơm này có vẻ rất gò bó, thế nhưng chủ yếu là hai vị giáo viên cảm thấy như vậy. Mặc dù Vương Tử Quân biểu hiện cực kỳ bình dị gần gũi, thế nhưng thầy Triệu và cô Tần vẫn cảm thấy khó thể thoải mái được. Đặc biệt là cô Tần, nàng căn bản chưa từng trải qua tình huống này, nàng cảm thấy được dùng cơm với chủ tịch tỉnh giống như đang nằm mơ vậy.
Sau khi ăn uống xong thì Vương Tử Quân cười nói với Triệu Minh Phương:
- Thầy Triệu, ủy ban nhân dân tỉnh cực kỳ giúp đỡ công tác giáo dục ở trường học, nhưng dựa theo tình hình tài chính hiện tai, tỉnh Mật Đông chúng ta còn nhiều phương diện đầu tư chưa đủ vào giáo dục, có lẽ cũng chỉ là trứng chọi đá mà thôi, thế nên ngài làm hiệu trưởng cũng vất vả.
- Không vất vả, cũng không vất vả.
Triệu Minh Phương liên tục khoát tay nói, vẻ mặt rất sáng lạn.
Sau khi đi ra khỏi nhà Vương Tử Quân thì cô Tần và thầy Triệu cũng không dám nói nhiều, mãi đến khi đi ra khỏi khu nhà thường ủy tỉnh ủy thì hai người mới thở dài một hơi.
- Hiệu trưởng Triệu, ngài không phải nói có chuyện cần tìm chủ tịch Vương sao? Tại sao lại không nói?
Cô Tần chần chờ giây lát rồi khẽ hỏi.
- Tôi không dám nói, chuyện này tôi phải nghĩ biện pháp, thật sự không dám làm phiền chủ tịch Vương.
Triệu Minh Phương khoát tay nói:
- Tiểu Tần, cô nên làm tốt công tác của mình, chủ tịch Vương có thể đặt con trai học tập ở trường chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1104881/chuong-2640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.