Vương Tử Quân cảm thấy mình cũng không phải là một người mù quáng, bản thân quyền lực không có gì là xấu, ngược lại còn có sức cuốn hút mê người. Sức cuốn hút của nó cũng không phải nằm ở công năng chính trị của bản thân, chủ yếu là ở phương diện đạt dược dã tâm của một người đàn ông, hoặc gọi là chí lớn. Vì vậy mặc dù mối quan hệ với Sầm Vật Cương đến tình trạng như hôm nay cũng không phải là ước nguyện ban đầu của hắn khi đến Mật Đông, thế nhưng hắn không hối hận, hắn làm tất cả cũng vì hiến kế cho sự phát triển của Mật Đông.
Sau khi đi vào khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Phùng Vũ Trách và Tần Hoài Chung mới phát hiện không phải chỉ có bọn họ được Vương Tử Quân gọi đến, trong phòng họp còn có các vị lãnh đạo thành phố Kim Hà và Tử Quân. Hai bên đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đi về phía vị trí của mình.
- Chủ tịch Hoài Chung, các anh đến không chậm. Sau khi hai người Tần Hoài Chung ngồi xuống, Lý Hanh Dư đưa sang một điếu thuốc rồi vừa cười vừa nói.
Trước kia khi Lý Hanh Dư là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thì Tần Hoài Chung là phó thư ký trưởng, thế nhưng vì nguyên nhân liên quan đến Hà Kiến Chương, thế cho nên vị trí của hắn căn bản là ở sau cùng, điều này làm hắn cảm thấy đau đớn khó chịu. Nhưng hắn là người tâm tư kín đáo, căn bản không để lộ tâm tình này ra bên ngoài, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105204/chuong-2414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.