Vẻ mặt Phùng Vũ Trách chợt trở nên ngưng trọng, tuy lời nói của Tần Hoài Chung có chút mù mờ, thế nhưng hắn biết rõ Tần Hoài Chung đang nói cái gì. Thông tin về hội nghị thường ủy tỉnh ủy vừa qua đang được lan truyền rất rộng rãi, vì sao hắn lại không biết cho được?
Khoảng thời gian gần đây Phùng Vũ Trách cảm thấy cực kỳ sảng khoái, sở dĩ hắn có thể phát triển thuận lợi như vậy cũng là vì có được sự giúp đỡ của chủ tịch Vương. Nếu như chủ tịch Vương bị điều chuyển công tác, như vậy sẽ là đả kích không nhỏ đối với hắn.
Tần Hoài Chung tuy có quan hệ không tệ với chủ tịch Vương, hơn nữa chủ tịch Vương rời đi cũng có ảnh hưởng không nhỏ với Tần Hoài Chung, thế nhưng dù sao thì Tần Hoài Chung cũng dựa vào chủ tịch Hà, không như mình. Chỉ cần chủ tịch Vương bị di dời thì tương lai của mình sẽ cực kỳ ảm đạm.
Nhưng chủ tịch Vương sẽ thật sự vượt qua được cửa ải này sao?
Sau khi biết rõ tin tức thì Phùng Vũ Trách căn bản đặt tất cả tâm tư ở phương diện kêu gọi đầu tư, nhưng nội lực của thành phố Thanh Chuyên quá kém, tuy bây giờ đường cao tốc đi qua Thanh Chuyên đã làm cho nơi này có thêm chút ưu thế không nhỏ, thế nhưng con đường này còn chưa thông xe, ưu thế kia hoàn toàn chưa bộc lộ.
Dù Phùng Vũ Trách có đốc xúc thế nào thì thành phố Thanh Chuyên muốn làm ra thành tích trong giai đoạn này chỉ là muối bỏ biển mà thôi.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105205/chuong-2413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.