Lâm Dĩnh Nhi căn bản cũng không quá quan tâm đến lời nói phàn nàn của nhân viên phục vụ, thế nhưng hai hàng chân mày của Vương Tử Quân không khỏi cau lại.
- Có lẽ ngài cũng là người có kinh nghiệm, sự kiện lần này căn bản là không lớn thế nhưng tuyến trên nắm quá căng, không phải buộc chúng tôi đóng cửa sao? Ông chủ của chúng tôi đã lên tiếng, nếu như sự kiện này kéo dài một tháng không chấm dứt, như vậy chúng tôi cũng không thể nào tiếp tục kinh doanh được nữa. Nhân viên phục vụ nói hai câu ai oán rồi rời khỏi phòng, Lâm Dĩnh Nhi đặt một dĩa cá nấu cay trên trước mặt Vương Tử Quân, lúc này nàng mới chợt phát hiện Vương Tử Quân đang sững sờ nhìn dĩa thức ăn trước mặt, còn chưa động đũa.
Lâm Dĩnh Nhi trố mắt một lát rồi vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân, sau đó nàng khẽ an ủi: - Tử Quân, bố em nói chỉ cần nắm chắc phương hướng thì không nên lo trước sợ sau, sầu lo nặng nề, vì thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Lâm Dĩnh Nhi nói như vậy cũng không làm cho tâm tình của Vương Tử Quân tốt hơn. Lúc này phương diện dịch bệnh được khống chế rất tốt, sắp thấy ánh mặt trời chói lọi, thế nhưng bây giờ xu thế phát triển kinh tế đang quá mạnh, trước tình thế như vậy thì liệu có sinh ra nguy cơ về kinh tế hay không? Vương Tử Quân căn bản là vô kế khả thi, hắn căn bản không thể nào nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn.
Biết đâu trong mắt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105767/chuong-2038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.