Nói thật ra thì Vương Tử Quân cũng không phải là người lăng nhăng hoa bướm, hơn nữa vị trí của hắn cũng không dám đưa những chuyện này lên mặt bàn, hắn cần phải cố kỵ sức ảnh hưởng của nó. Mỗi lần nghĩ đến câu nói "một người nếu không quản được đũng quần của mình thì sao làm tốt việc quản cả thiên hạ" thì hắn đều sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm.
Có một lần Trương Thiên Tâm tìm Vương Tử Quân uống rượu, hai người uống rượu chưa đủ độ, lúc này Trương Thiên Tâm lại mở miệng truyền cho Vương Tử Quân một lý niệm mới, đó là phương diện lăng nhăng hoa bướm của đàn ông là khác biệt. Ví dụ như hai người bọn họ, đối với Trương Thiên Tâm thì một cô gái như dép lê trong nhà khách, thích đi thì đi thích đổi thì đổi, thậm chí có ngày đi vài loại khác nhau, muốn đi đôi nào phải xem tâm tình của hắn là như thế nào, còn có muốn tiếp tục giữ lại nữa hay không.
Nhưng đối với Vương Tử Quân thì một cô gái tốt như một ngọn gió mát, một phong cảnh đẹp, luôn làm cho người ta lưu luyến. Đặc biệt là đối với những người phụ nữ có yêu cầu cao, bản thân giống như một vùng đất tươi tốt, nếu rơi vào trạng thái khô nước cần mưa móc, ngẫu nhiên có một cơn mưa sẽ làm cho mảnh đất càng thêm phì nhiêu. Ngược lại nếu như một mảnh đất thường xuyên khô hạn, như vậy rất có thể sẽ hóa đá, nhìn từ góc độ này thì Vương Tử Quân rõ ràng là ánh mặt trời, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105771/chuong-2037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.