Không biết bao lâu sauu người phụ nữ kia chợt nói: - Bố, con đã cho người mua ba vé máy bay năm giờ sáng mai, bốn giờ sáng chúng ta xuất phát, đến giờ cơm sáng thì có lẽ đã đến thủ đô rồi.
- Cần gì phải ngồi vé máy bay của người văn phòng đưa đến? Chử Vận Phong này làm quan thanh bạch ở Nam Giang, là một người đường đường chính chính quyết không cho phép mình rời khỏi Nam Giang như một tên lính đào ngũ, tôi ngồi được thì đi được, cần gì phải sợ?
Khóe miệng của cô con gái có hơi co giật, còn muốn mở miệng khuyên nhưng Chử Vận Phong không cho nàng cơ hội, lão nhặt túi trà lên đi vào trong phòng làm việc. Lão mở cửa sổ ra, thấy nhà nhà đã lên đèn ở bên ngoài thế là không khỏi cảm khái, địa phương này lão đã phấn đấu nhiều năm, không biết sau này còn cơ hội quay lại không?
- Thư ký trưởng, có phải hôm nay chủ tịch Chử sẽ rời khỏi Nam Giang không? Tuy Chử Vận Phong không còn là chủ tịch tỉnh thế nhưng Diệp Thừa Dân vẫn xưng hô giống như cũ.
- Đúng vậy, bí thư Diệp, hôm nay chủ tịch Chử sẽ đi. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn hầu như ghi nhớ những chuyện lớn trong tỉnh vào đầu mình. Chỉ cần Diệp Thừa Dân mở miệng hỏi là hắn có thể nhanh chóng cho ra phản ứng.
Diệp Thừa Dân không nói gì, lão chỉ nhanh chóng phê duyệt văn kiện trên tay, sau đó mới nói: - Phía ủy ban tỉnh đã hủy bỏ lễ đưa tiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105799/chuong-2019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.