Du Giang Vĩ chợt cảm thấy cực kỳ nghi vấn, trưởng phòng Vương đang định làm gì? Hắn lục tung tủ tìm xem còn thứ gì không, Vương Tử Quân lắc đầu bất mãn, sau đó nói: - Thôi khỏi đi, hai hộp trà cũng được.
Sau khi tiễn Vương Tử Quân về nhà, tâm tư của Du Giang Vĩ vẫn đặt lên món quà của Vương Tử Quân. Lúc này hắn thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là ai làm cho trưởng phòng Vương phải trịnh trọng chuẩn bị quà như vậy? Trong ấn tượng của hắn thì Vương Tử Quân trước nay chỉ nhận những món đặc sản từ các địa phương, căn bản không nhận thêm thứ gì khác.
Không biết thì không nên hỏi, đây là nguyên tắc cơ bản nhất của một thư ký. Dù sao thì Du Giang Vĩ vẫn làm rất tốt phương diện này, thế nên sau khi đưa Vương Tử Quân về nhà thì lên xe bỏ đi ngay.
Du Giang Vĩ không biết gói quà quá nhẹ lại làm cho Vương Tử Quân bận rộn một giờ. Sau khi dùng xong cơm tối thì Vương Tử Quân cuối cùng cũng không có thêm được thứ gì khác, thế nên hắn đành xách hai hộp trà rời khỏi nhà.
- Anh đi đâu vậy? Mạc Tiểu Bắc mặc dù không có hứng thú với hành tung của Vương Tử Quân, thế nhưng khi thấy thái độ bỏ thời gian xem xét để chuẩn bị quà cáp của Vương Tử Quân, nàng không khỏi dùng giọng kỳ quái hỏi.
Vương Tử Quân có chút chần chờ rồi nói với Mạc Tiểu Bắc: - Anh đi tiễn chân một người.
Mạc Tiểu Bắc tuy không quan tâm lắm đến tình hình chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105800/chuong-2018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.