Trong phòng nhỏ ưu nhã, tiếng nhạc vang lên chậm rãi như nước chảy xuôi dòng càng làm cho bầu không khí có thêm vài phần ám áp.
Hai người ngồi trong phòng lẳng lặng uống trà, sau khi bọn họ ngồi xuống thì cũng không mở miệng. Sau khi một ly trà được uống xong, Vương Tử Quân mới cầm bình trà châm nước thêm cho Nguyễn Chấn Nhạc ở phía đối diện.
- Vào thời điểm mẫn cảm này mà tôi mời anh đi uống trà, có phải có chút bất ngờ không? Nguyễn Chấn Nhạc nâng ly trà trắng như ngọc lên mỉm cười nói.
Tuy hai ngày trước Vương Tử Quân đã gặp mặt Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng đó là trường hợp công chúng, hai người cũng không có nhiều lời để nói, tất nhiên càng không được tùy ý. Nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác thêm trầm ổn hơn xưa.
Nguyễn Chấn Nhạc vẫn có cấp giám đốc sở, thế nhưng nói về phương diện làm người thì rõ ràng đã cầu tiến hơn. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy rồi cười nói: - Có chút không ngờ, tôi cố tình muốn chiêu đãi lão lãnh đạo một chút, thế nhưng lại sợ mối quan hệ giữa chúng ta, chỉ sợ anh không muốn cho người ngoài biết rõ.
- Ha ha, Tử Quân bình tĩnh không lay động, tiểu nhân thường hay ưu tư. Tử Quân, vì nguyên nhân kỷ luật nên có nhiều thứ tôi không dám tiết lộ cho anh, nhưng với quan hệ giữa hai người chúng ta thì cũng không bị ảnh hưởng vì những chuyện này. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây rồi cười: - Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105861/chuong-1979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.