Vì thế mà Đoạn Văn Đống khá do dự, nhưng đây là cơ hội khó có được, hắn không muốn bỏ qua. Biết đâu sau một lần cho ra hành động sấm sét ngoan cường, tất cả khó khăn sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.
Vài phút sau Vương Tử Quân dừng bước, hắn cầm lấy điện thoại của Đoạn Văn Đống trên bàn làm việc của mình, sau đó gọi điện thoại cho Lỗ Kính Tu.
Hơn mười phút sau Lỗ Kính Tu đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn nhìn tài liệu mà Đoạn Văn Đống cung cấp, lại rơi vào trầm ngâm. Chuyện này nhìn qua đơn giản nhưng lại liên quan đến nhiều phương diện, đặc biệt tàu hàng kia là của nước ngoài.
Nếu như không bắt được cả người và tang vật, chỉ sợ sẽ sinh ra tranh cãi nọoại giao, trách nhiệm rất lớn, mình cũng bị người ta nắm lấy đằng chuôi.
- Trưởng phòng Vương, chuyện này tôi cảm thấy chúng ta nên áp dụng phương án ổn thỏa... Lỗ Kính Tu còn muốn khuyên thêm hai câu, thế nhưng khi nhìn gương mặt âm trầm của Vương Tử Quân, hắn đành nuốt lời vào bụng.
- Còn gì cần phối hợp thì cứ nói với tôi. Vương Tử Quân nhìn Đoạn Văn Đống rồi khẽ nói.
Đoạn Văn Đống lúc này tương đối dày vò, chuyện này có thành công hay không nằm ở thái độ của Vương Tử Quân. Mặc dù hắn là cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng hắn căn bản không thể nào tìm được đủ lực lượng phối hợp.
Nếu trưởng phòng Vương vùi đầu vào hành động lần này, như vậy Đoạn Văn Đống sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1105863/chuong-1978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.