Tuy trong lòng cực kỳ phẫn nộ nhưng Trần Gia Hòa vẫn gật đầu nói: - Trưởng phòng Vương, cung kính không bằng tuân mệnh, hôm nay xem như tôi liều mình cùng quân tử.
- Trưởng phòng Vương, tôi không ngờ ngài vừa xuất hiện thì căn bản làm tôi trút hết tức giận trong lòng, nhưng ngài cũng đã triệt để đắc tội với Trần Gia Hòa. Đoạn Văn Đống ngồi vào trong xe của Vương Tử Quân rồi cười nói.
Vương Tử Quân có thể kịp thời đến tham gia hội nghị cũng là vì nhờ vào báo cáo của Đoạn Văn Đống. Sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ của Đoạn Văn Đống, Vương Tử Quân không cần nghĩ nhiều mà chạy đến giải quyết ngay vấn đề.
Đoạn Văn Đống lúc này mới thả lỏng một chút, hắn cho rằng Vương Tử Quân sẽ liên hệ với Trần Gia Hòa, để Trần Gia Hòa không làm khó Niên Chí Tân. Hắn không ngờ một người hòa nhã dễ gần như trưởng phòng Vương lại trực tiếp dùng phương pháp bạo lực để giải quyết gọn gàng vấn đề của Niên Chí Tân.
Nói ra thì phương pháp của Vương Tử Quân có vài phần dùng thế ép người, căn bản là không có kỹ xảo, không có sách lược gì hay, chỉ dùng lực của mình để ép người, hơn nữa phương pháp này căn bản làm cho đối thủ không có dư âm hoàn thủ.
Vương Tử Quân nhìn gương mặt có chút lo lắng của Đoạn Văn Đống, hắn cười cười nói: - Chuyện này anh không cần quan tâm, Trần Gia Hòa dám đứng ra thì cũng xem như biểu hiện lập trường của mình. Hơn nữa anh ta quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106117/chuong-1814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.