Đậu Minh Đường vừa rồi có chút hối hận, thế nhưng lúc này tất cả cảm giác đã không còn. Hắn vốn cảm thấy Vương Tử Quân đến quá phù hợp, nhưng bây giờ nghe những lời Vương Tử Quân gõ lên đầu Trần Gia Hòa, hắn cảm thấy điều này là cần thiết. Tuy hắn là người đứng đầu thành phố Đông Hồng thế nhưng Trần Gia Hòa lại là người quật khởi cường thế, có vài thứ khó tránh khỏi ma xát mạnh mẽ. Lúc này Vương Tử Quân lên tiếng gõ lên tư thái bệ vệ của Trần Gia Hòa, căn bản là thứ mà hắn cảm thấy rất hay.
Trần Gia Hòa sở dĩ có thể làm cho nhiều người đi theo, căn bản là vì còn quá trẻ. Bây giờ một vị lãnh đạo tỉnh ủy còn trẻ hơn cả Trần Gia Hòa là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân đi đến, điều này làm cho đám người dựa vào Trần Gia Hòa sinh ra vài phần do dự.
Nếu so về vị trí, về độ tuổi thì Vương Tử Quân căn bản có ưu thế mạnh hơn Trần Gia Hòa, làm cho người ta dựa vào cảm thấy yên tâm hơn.
Vương Tử Quân nhìn gương mặt đám cán bộ bên dưới, vẻ mặt hắn khá lạnh nhạt. Hắn căn bản không quan tâm đến gương mặt của Trần Gia Hòa, cũng không cần biết bộ dạng của đối phương lúc này là gì. Khi hắn quyết định đến tham gia hội nghị này, hắn đã nghĩ kỹ càng tất cả những gì sẽ diễn ra.
Cùng lắm thì Vương Tử Quân khuấy đục dòng nước, vì với vị trí hiện tại của hắn, Trần Gia Hòa không làm gì được hắn cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106119/chuong-1813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.