Niên Chí Tân là một cảnh sát vĩ đại của cục công an thành phố Đông Hồng, phương diện tự tin là thứ mà hắn không thể thiếu được, nhưng sự kiện này phát sinh mà hắn lại không thể cúi đầu. Dù mất đi chức vụ của mình thì hắn cũng không làm cho anh em của mình phải gánh vác một tội danh không minh bạch mà cả đời không thể gột rửa được.
- Đội trưởng Niên, tôi phải nói thế nào mới tốt với anh bây giờ? Lý Cảnh Sáng đi từ bên ngoài về, hắn vỗ vỗ vai Niên Chí Tân rồi nói.
Niên Chí Tân nhìn Lý Cảnh Sáng, hắn cười cười nói: - Không biết nói gì thì không nên nói, hôm nay anh phải mời tôi uống rượu.
- Anh đúng là, không bao giờ chịu thiệt thòi, tôi cũng kỳ quái vì sao trước nay tôi luôn là người mời anh uống rượu, căn bản chưa từng thấy anh mời tôi bao giờ. Lý Cảnh Sáng nhìn gương mặt xuất hiện nụ cười của Niên Chí Tân, hắn không khỏi mở miệng trêu ghẹo.
Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười, tình nghĩa giữa đàn ông là như vậy, căn bản không cần nói ra, mỗi câu nói mỗi động tác có thể làm cho đối phương hiểu và cảm nhận được.
Tuy Niên Chí Tân nói lời chiếm tiện nghi thế nhưng sự kiện lúc này làm hắn phải trả giá lớn, tất cả đã biểu hiện ra bên ngoài. Ngày hôm sau hắn đi làm thì nhận được điện thoại của Đoạn Văn Đống.
Đoạn Văn Đống tiến hành nói vài lời quan tâm đến Niên Chí Tân, sau đó trầm giọng sắp xếp: - Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106122/chuong-1811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.