Đây là kế sách tốt nhất vào lúc này, thế nhưng Niên Chí Tân không đi, hắn đi thì yên tĩnh không ồn ào, thế nhưng Lý Cảnh Sáng lại là người thay thế. Niên Chí Tân trầm ngâm giây lát, hắn lắc đầu nói: - Anh Lý, sự việc này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, chúng ta không chỉ cần vạch trần chân tướng, còn phải chiến đấu vì danh dự của cục công an thành phố.
Lý Cảnh Sáng biết rõ tính nết của Niên Chí Tân, hắn thấy mình không khuyên được Niên Chí Tân thì thở dài một hơi nói: - Đội trưởng, anh vẫn là tính tình này, tôi đề tỉnh anh một câu, với tính tình như anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.
- Tôi cũng không sợ, chỉ sợ nén giận trong lòng mà thôi. Niên Chí Tân vỗ bàn dùng giọng thịnh nộ nói: - Cũng không biết đám người thành phố Lâm Hồ có phải là ăn cứt mà sống hay konog, chẳng lẽ bọn họ không biết sự việc này quá kỳ quặc? Còn muốn phô trương thật mạnh, giống như Tiểu Khương không chết thì bọn họ sẽ không yên.
Lý Cảnh Sáng thở dài một hơi, dù hắn là trợ thủ của Niên Chí Tân, thế nhưng có một số việc hắn thấy rõ ràng hơn cả Niên Chí Tân. Hắn thấy đám người thành phố Lâm Hồ căn bản đều là cao thủ xử lý án, bọn họ sở dĩ nói rõ ràng như vậy là sau lưng có người điều động.
Nhưng lúc này không tìm được tung tích của đối thủ, tuy Lý Cảnh Sáng thầm hiểu vấn đề nhưng căn bản không làm gì được.
- Công tác của chúng ta bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106123/chuong-1810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.