Thẩm Tiềm Thiết là phó thư ký trưởng phục vụ công tác cho Kim Hành Thuấn, hắn cần phải công tác theo ý kiến của Kim Hành Thuấn. Lúc này thái độ của Kim Hành Thuấn ở sự kiện này căn bản làm hắn bàng hoàng.
Kim Hành Thuấn nói rất có nguyên tắc, nhưng những gì ngoài nguyên tắc thì Thẩm Tiềm Thiết căn bản phải thầm hiểu. Thẩm Tiềm Thiết suy nghĩ nửa ngày, hắn thật sự hiểu ngày hôm nay mình căn bản không còn con đường nào để đi ngoài việc dẫn đội đến điều tra công ty xe hơi Đông Hồng.
- Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Tiềm Thiết cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, hắn chợt nở nụ cười: - Lãnh đạo, nhớ đến thuộc hạ rồi sao? Ngài có gì cứ chỉ thị!
- Ha ha ha, bản lĩnh tâng bốc của anh quá cao rồi, đại thư ký trưởng như anh mà gọi tôi là lãnh đạo sao? Anh không phải muốn giết chết tôi sao? Phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Phòng Quảng Thắng gọi điện thoại đến nói.
Hai người là phó thư ký trưởng nhưng của hai văn phòng khác nhau trong tỉnh, thế nhưng quan hệ của hai người Thẩm Tiềm Thiết và Phòng Quảng Thắng căn bản là không tồi. Hai người bọn họ căn bản không có cạnh tranh, thế cho nên giảm đi nhiều khúc mắc lợi ích, nhiều khi bọn họ còn giúp đỡ cung cấp tin tức cho nhau, thế nên khi gặp mặt cũng tùy ý hơn.
Thẩm Tiềm Thiết nói đùa hai câu với Phòng Quảng Thắng, chợt nghe thấy Phòng Quảng Thắng bên kia nói" - Biết rõ tối nay anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106216/chuong-1747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.