Lưu Thành Lâm tiễn chân Vương Tử Quân, hắn có tâm tình không tệ, nhưng khi quay lại phòng làm việc thấy hai chữ Vương Tử Quân lưu lại, hắn không khỏi vò đầu bứt tai. Lúc này hắn hận mình vừa rồi có chút lắm mồm.
Người không nên đắc ý nhất thời, nếu như quá đắc ý thì dễ dàng xảy ra vấn đề. Lời này căn bản không sai, Lưu Thành Lâm thầm nghĩ biết đâu chiếc xe mới này sẽ không được người ta ưa chuộng, thế nên điều này làm hắn cảm thấy rất đau đầu.
- Bí thư Hùng, ngài có cảm thấy vừa rồi tôi nói nhiều quá không? Khi thấy Hùng Nghiêu Đống từ bên ngoài đi vào thì Lưu Thành Lâm cầm tờ giấy giơ lên rồi nói bằng giọng có chút xấu hổ.
Hùng Nghiêu Đống căn bản là người có kinh nghiệm mạnh mẽ hơn Lưu Thành Lâm ở phương diện đối nhân xử thế, lão nhìn tờ giấy trong tay của Lưu Thành Lâm, thế là cười nói: - Thành Lâm, cậu làm rất tốt, lúc này cần nên nhanh chóng đưa công ty xe hơi Đông Hồng phát triển, nhưng sự giúp đỡ của trưởng phòng Vương căn bản là không thể thiếu đi được. Lúc này việc cấp bách của cậu chính là chứng thực đúng chỗ chỉ thị của trưởng phòng Vương.
Lưu Thành Lâm nghe xong lời nói của Hùng Nghiêu Đống, rõ ràng là mình nên sắp xếp theo ý nghĩ của trưởng phòng Vương. Lưu Thành Lâm vốn có nhiều suy nghĩ, hắn căn bản nát óc vì cái tên xe, thế nhưng nghĩ vài cái tên mà hắn cực kỳ đắc ý, căn bản chúng cứ như nhau làm cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1106217/chuong-1746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.