Thường là như vậy, những người không có khả năng thì thích làm ầm ĩ lên, còn những người có hy vọng, thậm chí có thể nói là được xác định thì người ta không thích lên tiếng, đây gọi là kẻ chắc chắn thì không nói kẻ không hy vọng thì làm ầm lên.
Mặc dù biết sự việc căn bản không liên quan đến mình thế nhưng Nghiêm Chí Khoan vẫn đi làm tử rất sớm, sau khi quét dọn văn phòng một lượt, hắn bắt đầu quan tâm đến những vật dụng cần thiết cho hội nghị hôm nay.
- Trưởng khoa Nghiêm, anh đến sớm thế?
Một giọng nữ dịu dàng truyền đến từ bên ngoài phòng, khi âm thanh này vang lên, một cô gái mặc quần tây màu cà phê đi vào trong phòng. Nghiêm Chí Khoan rất có ý nghĩ với cô gái này, thế nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi, dù sao thì đối phương còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã là cán bộ cấp cục, hắn cũng không dám có tâm tư trêu chọc.
- Chào trưởng phòng Tào.
Nghiêm Chí Khoan đặt văn kiện trong tay xuống rồi cười nói:
- Tôi cũng không đến sớm, ngày hôm qua còn có vài công tác chưa hoàn thành, sợ lãnh đạo có việc cần dùng nên đến sớm xử lý.
Tào Kha Nhi có cảm giác không tồi với Nghiêm Chí Khoan, nàng cười cười nói với Nghiêm Chí Khoan:
- Lần này lãnh đạo mở hội nghị thường ủy, các anh chính là những người bận rộn nhất, có gì cần giúp đỡ thì anh cứ nói một tiếng, vì những ngày nay tôi cũng không có việc gì.
- Cám ơn trưởng phòng Tào.
Nghiêm Chí Khoan cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107141/chuong-1534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.