Nếu như có thể nắm được vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, như vậy căn bản là có trợ giúp rất lớn với câu đố của Vương Tử Quân. Thế nhưng vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ căn bản là không dễ nắm bắt, người có quyền lực quyết định nhất chính là cục công an tỉnh và thị ủy Lâm Hồ, trong tay Vương Tử Quân cũng không có nhiều lực lượng như vậy.
Nhưng nếu không nắm bắt được vị trí cục trưởng cục công an thành phố Lâm Hồ, chính Vương Tử Quân giống như thầy bói mù sờ voi, chỉ có thể nhìn một sự việc thấy hình bóng đại khái mà thôi.
Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Du Giang Vĩ nhanh chóng đi vào nói:
- Bí thư Vương, vừa nhận được thông báo bên phía tỉnh ủy, nói là sáng mai mở hội nghị thường ủy, đây là đề tài thảo luận chủ yếu của hội nghị.
Vương Tử Quân tiếp nhận thông báo nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng nói:
- Ngày mai nhớ nhắc tôi một tiếng.
Du Giang Vĩ đồng ý, chuẩn bị rời khỏi phòng. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng thì Vương Tử Quân chợt khoát tay nói:
- Giang Vĩ, cậu công tác ở ủy ban tư pháp được bao lâu rồi?
Du Giang Vĩ nhìn gương mặt với nụ cười của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy có chút kinh hoảng, nhưng vẫn nói thật lòng:
- Bí thư Vương, tôi đã công tác ở ủy ban tư pháp được bảy năm.
- Thời gian bảy năm cũng không ngắn, cậu hiểu thế nào về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107143/chuong-1533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.