Triệu Dũng không biết khi mình đang suy nghĩ vẩn vơ thì Chử tiên sinh đang đi đến một phòng khách rộng trăm thước vuông. Lúc này trong phòng có ba bốn người, bọn họ đang trò chuyện với nhau, khi thấy Chử tiên sinh đi vào thì đám người kia đều đứng lên.
Nếu như có Vương Tử Quân ở chỗ này, hắn nhất định sẽ tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Nơi đây có phó cục trưởng cục công an tỉnh Mâu Quang Chi, cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng Hà Duyên Cường, phó cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng Đồ Thăng Khuê.
Những người này căn bản không phải là hạng người dễ chịu phục, khi thấy người đàn ông kia đi vào thì cả đám trở nên cực kỳ cung kính, không phải là bọn họ giả vờ, chủ yếu là một cảm giác kính sợ phát ra từ đáy lòng.
- Giám đốc Chử, hôm nay tôi vừa vặn nhận được hơn mười cân kỳ nhông, tôi đã cho người đi hầm cách thủy rồi.
Hà Duyên Cường chờ giám đốc Chử ngồi xuống thì cười tủm tỉm nói.
Giám đốc Chử cười cười nói:
- Cục trưởng Hà làm vậy là hơi quá tay, chúng ta chỉ có vài người thì sao ăn hết được nhiều như vậy? Thôi thì làm một cân thì hơn. Ông cụ nhà tôi luôn tiết kiệm, tôi là con cháu, tất nhiên cũng không nên phá vỡ quy củ của các bậc tiền bối được.
- Giám đốc Chử nói rất đúng, anh xem trí nhớ của tôi chưa gì đã kém rồi.
Hà Duyên Cường vỗ vỗ đầu của mình rồi nở nụ cười tự giễu nói:
- Nhưng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107416/chuong-1460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.