Khi đó Vương Tử Quân còn dùng giọng đùa giỡn nói:
- Tôi nghe thấy cục trưởng Đoạn thực hiện điều lệnh rất tốt, cái còi này của anh cũng rất tốt. Tiểu tử nhà tôi không hiểu vì sao lại thích còi của cảnh sát giao thông, cứ quấn lấy tôi đòi mua một cái. Trước nay tôi mãi bận rộn nên quên đi mất, hôm nay đến đây thấy cục trưởng Đoạn dùng còi, tôi chợt nhớ ra. Xem ra cn trai đang rất lo lắng với trí nhớ của bố mình đây.
Vương Tử Quân nói đùa làm cho những người khác nghe thấy được mà cười lớn. Khi mọi người đang cười thì Vương Tử Quân nói tiếp:
- Cục trưởng Văn Đống, hôm nay tôi lấy việc công nói chuyện tư, anh đưa cái còi kia cho tôi, đỡ tôi phải đi mua cho con, lại bị nói là không giữ lời.
Một cái còi của cảnh sát, Vương Tử Quân chỉ cần mở miệng thì những người khác sẽ không nói gì. Hơn nữa Vương Tử Quân cầm về nhà, dựa theo thói quen thích sạch sẽ của Mạc Tiểu Bắc sẽ căn bản không cho Tiểu Bảo Nhi tiếp tục sử dụng. Nhưng Vương Tử Quân vẫn thoải mái tự nhiên lấy cái còi của Đoạn Văn Đống.
Một hành động như vậy của Vương Tử Quân xem như một chuyện nhỏ xen giữa sự kiện lớn, nhưng đám người nơi đây ai cũng thầm hiểu sâu xa. Không chỉ là một hành vi bình thường, Vương Tử Quân và Đoạn Văn Đống có mối quan hệ gì? Chỉ trong thời gian ngắn thì Đoạn Văn Đống đã là người nhà của bí thư Vương Tử Quân rồi sao?
Có sự giúp đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107418/chuong-1459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.