Lúc này thế cục đã kết thúc, hào nhất phong căn bản không vận dụng quyền phủ quyết của lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, như vậy sự việc trên cơ bản đã được xác định. Như vậy ban ngành thượng cấp sẽ căn bản không thể chối bỏ danh sách do địa phương đưa lên.
- Tôi sẽ nhanh chóng đăng báo lên trên.
Trương Đông Viễn cười cười với Hào Nhất Phong rồi trầm giọng nói.
Khi La Nam được xác định là thành phố trọng tâm, hội nghị thường ủy lần này cơ bản đã kết thúc. Sau khi Hào Nhất Phong tuyên bố tan họp, Đường Cảnh Ung theo sát Thạch Kiên Quân rời khỏi phòng họp.
- Chủ tịch Thạch, tôi đã đến tỉnh Sơn Nam được một thời gian, còn chưa có cơ hội trò chuyện với anh. Tôi muốn hỏi khi nào thì anh rảnh, chúng ta nói chuyện một chút?
Thạch Kiên Quân có biểu hiện rất sinh động với sự chủ động của Đường Cảnh Ung, hắn cười ha hả nói:
- Chỉ cần bí thư Đường có rảnh, tôi có thể phụng bồi ngài bất cứ khi nào.
Khi đám thường ủy tỉnh ủy nối đuôi nhau đi ra, bầu không khí căng thẳng vừa rồi của hội nghị thường ủy đã xem như hòa hoãn trở lại. Sau khi thu dọn xong vài thứ, Quan Vĩnh Hạ đi đến phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong.
- Bí thư Nhất Phong.
Quan Vĩnh Hạ nhìn Hào Nhất Phong ngồi uy nghiêm trong phòng làm việc, hắn khẽ lên tiếng chào hỏi.
- Vĩnh Hạ đến đấy à, mời anh ngồi.
Hào Nhất Phong khẽ gật đầu nói chuyện với Quan Vĩnh Hạ, căn bản không có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107795/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.