Chính mình nên giúp đỡ ai? Đường Cảnh Ung đã có tính toán của mình, thế nhưng hắn căn bản không ném ra lá phiếu của mình quá nhanh. Hăn biết rõ hội nghị thường ủy căn bản không bao giờ giữ được bí mật, chỉ đển giai đoạn mấu chốt ném lá phiếu của mình ra, như vậy mới làm cho người ta hiểu tầm quan trọng của mình.
Vì vậy Đường Cảnh Ung đang chờ.
Khi Đường Cảnh Ung đang chờ đợi, phó chủ tịch thường vụ Trương Đông Viễn đã đưa tay lên theo chủ tịch Thạch Kiên Quân.
Chủ tịch và phó chủ tịch thường vụ tỉnh cùng tỏ thái độ, đã đại biểu cho thái độ của ủy ban tỉnh, thái độ này làm cho Hào Nhất Phong rất khó chịu. Trước kia khi lão làm chủ tịch tỉnh, ủy ban tỉnh luôn nằm trong tay lão, thế nhưng khi lão tiến lên làm bí thư tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đã chuyển sang tay của Thạch Kiên Quân.
- Tôi đồng ý cho thành phố La Nam làm thành phố trọng tâm.
Lý Dật Phong khẽ cười, hắn nâng bàn tay của mình lên.
Đã có ba phiếu tán thành, Đường Cảnh Ung nhìn về phía Hào Nhất Phong, hắn muốn xem Hào Nhất Phong có phản ứng gì.
Nhưng Đường Cảnh Ung lại phải thất vọng, Hào Nhất Phong rất bình tĩnh, căn bản không có vấn đề gì, giống như không thèm quan tâm.
Chẳng lẽ tình huống sớm nằm trong dự đoán của Hào Nhất Phong? Khi Đường Cảnh Ung đang có ý nghĩ như vậy, hắn phát hiện Thạch Kiên Quân và Trương Đông Viễn đều nhìn về phía mình.
Tuy Đường Cảnh Ung vừa mới đến tỉnh Sơn Nam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107797/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.