- Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Kim Điền Lạc nhanh chóng đi vào:
- Bí thư Vương, vẫn không liên lạc được với bí thư Ngọc Hùng, phòng tổ chức tỉnh ủy yêu cầu trước chín giờ tối nay chúng ta phải liên lạc được với đồng chí Lục Ngọc Hùng, để sáng giờ sáng mai anh ấy có mặt ở phòng tổ chức tỉnh ủy.
- Có thể xác định điện thoại của đồng chí Lục Ngọc Hùng ở vị trí nào không?
Vương Tử Quân nhìn Kim Điền Lạc rồi trầm giọng nói.
Xác định điện thoại của một vị phó bí thư, Kim Điền Lạc có chút sững sốt, sau đó mới trầm giọng nói:
- Nếu để cho cục công an ra tay thì có thể được, cần áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ.
- Nhưng làm như vậy thì phù hợp sao?
Tìm một phó bí thư mà áp dụng thủ đoạn như vậy thì thật sự có hơi quá, nhưng Kim Điền Lạc không dám nói rõ, chẳng lẽ bí thư Vương ngốc hơn hắn? Lãnh đạo làm như vậy chắc chắn có lý do, nhưng như vậy cũng không hợp quy củ thông thường.
Vương Tử Quân tuy trong lòng có tám phần khẳng định Lục Ngọc Hùng đã chơi kế kim thiền thoát xác, nhưng hắn không muốn tình huống mình nắm chắc thắng lợi trong tay lại tiến vào tình huống nguy hiểm. Bây giờ việc cấp bách của hắn chính là phải ổn, phải ổn định thế cục bây giờ, dù sao lúc này căn bản đã không tìm thấy được Lục Ngọc Hùng, không bằng cứ làm ổn từng bước một.
- Dùng mọi biện pháp để liên lạc với bí thư Ngọc Hùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107900/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.