- Trưởng ban, anh Lưu sắp rời khỏi tỉnh Sơn Nam, tôi thật sự cảm thấy có chút không nỡ.
Hào Nhất Phong thầm nghĩ đến chuyện của Dương Quân Tài, thế nhưng ngoài miệng lại thay đổi chủ đề.
Dương Độ Lục chậm rãi uống trà, thật ra từ khi thấy bộ hạ cũ là Hào Nhất Phong đưa Hứa Tiền Giang đi vào trong phòng làm việc của mình, lão đã biết ý nghĩ của Hào Nhất Phong là gì rồi. Lúc này nghe Hào Nhất Phong nói ra như vậy, lão cười cười nói:
- Anh không nỡ cũng không được, đồng chí Lưu Truyền Thụy có năng lực mạnh, cần phải được đặt trọng trách khác lên vai, đây cũng là khẳng định của trung ương với công tác của tỉnh Sơn Nam.
- Vâng, trưởng ban, tôi thật sự không nỡ để anh Lưu rời khỏi Sơn Nam, nhưng cũng không thể hy sinh tương lai mình đã vạch ra ở tỉnh Sơn Nam.
Hào Nhất Phong gãi gãi đầu nói tiếp:
- Trưởng phòng Tiền Giang xưa nay luôn phối hợp tốt với đồng chí Lưu Truyền Thụy, thật sự đã bỏ ra rất nhiều tâm tư ở công tác tổ chức.
Có những người mở miệng căn bản không cần nói rõ, nhưng đôi khi có những chuyện mà mọi người đã hiểu rõ lại cần phải nói rõ, nói rõ ràng không phải là cho những người nơi đây nghe, căn bản là cho người ngoài nghe.
Bây giờ Hứa Tiền Giang chính là một người ngoài.
Hào Nhất Phong không nói trắng ra nhưng đã biểu hiện thái độ đề cử Hứa Tiền Giang. Lúc này Hứa Tiền Giang nghe thấy sự việc có liên quan đến mình, dù lão xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107902/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.