Sau khi Thạch Kiên Quân đi xuyên qua hành lang, Quan Vĩnh Hạ đi theo Hào Nhất Phong vào trong phòng làm việc. Hào Nhất Phong đi mà không nói gì, vẻ mặt tuy rất bình thường nhưng Quan Vĩnh Hạ lại hiểu rõ, trong lòng bí thư Hào Nhất Phong đang rất không thoải mái.
Nói thật thì chuyện này rơi lên người ai thì không thể nào vui vẻ cho được, dù sao thì một kế hoạch tốt lại rơi vào kết quả không đến nơi đến chốn, còn bị người ta cắn ngược lại một cái.
- Bí thư Hào, đây là do tôi không làm tốt công tác, mới tạo nên cục diện bị động vào lúc này.
Quan Vĩnh Hạ biết rõ vì sao Hào Nhất Phong không thoải mái, thế nên trực tiếp mở miệng xin lỗi.
Hào Nhất Phong khoát tay áo tỏ ý cho Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói:
- Tôi biết rõ xuất phát điểm của anh là tốt, thế nhưng làm việc gì cũng phải cẩn thận, bảo đảm cực kỳ cẩn thận, không thể cho người ta đơn giản bắt được bím tóc của mình.
- Vâng, tôi xin khắc ghi lời phê bình của anh, sau này công tác sẽ đảm bảo không xuất hiện hiện tượng này nữa.
Quan Vĩnh Hạ biết rõ lúc này mình càng gật đầu như gà mổ thóc thì sẽ càng dễ dàng vượt qua đợt kiểm tra của bí thư Hào Nhất Phong.
Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, lão cũng không muốn tiếp tục gây phiền toái cho Quan Vĩnh Hạ, chỉ là muốn chỉ điểm một chút mà thôi, không nên gõ búa lên đầu. Lão không muốn dùng lời lẽ quá nặng nề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107975/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.