Mễ Lưu Phương gật đầu nói:
- Thư ký trưởng Quan, chuyện này là có thể khẳng định, thành phố La Nam thật sự là một điển hình ở phương diện đền bù giải tỏa trong tỉnh Sơn Nam. Bọn họ thông qua ngân hàng để chuyển khoản đến cho từng hộ có tiền đền bù, Triệu Xương Tỏa gửi đơn thư tố cáo thuần túy chỉ là mâu thuẫn gia đình mà thôi.
- Anh và các đồng chí đã khổ cực rồi, các anh quay về nghỉ ngơi đi.
Quan Vĩnh Hạ có chút trầm ngâm, sau đó hắn khẽ nói với Mễ Lưu Phương.
Mễ Lưu Phương nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ, hắn có chút chần chờ, ngay sau đó lại khẽ nói:
- Thư ký trưởng Quan, tôi không làm tốt công tác, vì vậy mới...
Quan Vĩnh Hạ hiểu ý của Mễ Lưu Phương, hắn khoát tay áo nói:
- Chuyện này các anh làm rất tốt, phòng văn thư xuống tuyến dưới cũng không phải mở rộng vấn đề, đó là giải quyết vấn đề. Kết quả mà các anh thu được ở thành phố La Nam thật sự là thứ mà lãnh đạo tỉnh ủy muốn được thấy nhất.
Quan Vĩnh Hạ nói rất hay, thế nhưng Mễ Lưu Phương biết lãnh đạo càng nói hay như khướu thì trong lòng càng bức bối. Hắn biết rõ thư ký trưởng Quan là hạng người gì, bây giờ thư ký trưởng nói như vậy, hầu như đã chối bỏ hoàn toàn công tác của hắn.
Nhưng Quan Vĩnh Hạ không hài lòng thì thế nào? Thành phố La Nam căn bản không có vấn đề, chính anh cũng không thể nào chụp mũ người ta được, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1107976/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.