Khi họp là lúc mà Đổng Quốc Khánh không tha thứ cho bất kỳ ai, đặc biệt là sau khi trở thành lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ. Hắn cảm thấy mỗi lần họp đều cần tất cả nhân viên tham gia phải tập trung tinh thần, chuyên tâm nghe ngóng, chỉ như vậy mới có thể quán triệt tất cả tinh thần hội nghị, mới có thể chứng thực sẽ làm tốt công tác. Bây giờ hắn chợt sinh ra cảm giác rất lạ, khí thế bành trướng, tư thế oai hùng, dù không đến mức nói nước miếng văng ra khắp nơi, thế nhưng cũng là một đại nhân vật nói một không hai.
Vài ngày trước đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động học tập lý luận, khi sắp đọc xong bài phát biểu thì Đổng Quốc Khánh có hắng giọng một cái, chuẩn bị cường điệu về ý nghĩa của hoạt động lần này, thế nhưng đúng lúc này bên dưới đài lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Sự việc như vậy xảy ra rõ ràng là một tên cán bộ không coi trọng tình huống công cộng, thích gì làm nấy, mặc kệ trường hợp nào cũng là như vậy, rõ ràng là quá vô liêm sĩ và ý thức kém cỏi. Lúc đó bí thư Đổng chợt sinh ra cảm giác giống như mình biến thành quỷ sứ cầm đinh ba, chỉ muốn ào xuống cho tên kia một xiên lên người. Dù tiếng chuông điện thoại đã được người kia nhanh chóng tắt đi, thế nhưng bài phát biểu với khí thế như cầu vồng của hắn lại bị ảnh hưởng.
Đổng Quốc Khánh tức giận đến mức không kiềm chế được, hắn trừng mắt nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108660/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.