Trương Thông thấy Vương Tử Quân nở nụ cười thì giống như sinh ra cảm giác trút được gánh nặng, trong cơ thể chợt bùng ra khoái cảm, hắn cảm thấy cảm giác này tuyệt hơn bất cứ thứ gì khác.
Đến khi bầy không khí hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn lại nói:
- Chủ tịch Vương, ngày hôm qua tôi mời vài người cục địa chính dùng cơm, vừa vặn gặp mặt Lưu Siêu Cử giám đốc công ty địa chính Lập Phong, anh ta mời tôi vài ly, thật sự làm tôi cảm thấy vài phần men say. Sau đó anh ta nói có chuyện cần nhờ, tôi vì uống quá vui vẻ nên mạnh miệng đồng ý, nói chuyện công thì không cần tìm tôi, chuyện tư thì có thể.
Trương Thông nói đến đây thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân theo bản năng, sau đó mới nói tiếp:
- Ôi, ai ngờ Lưu Siêu Cử kia nắm chặt không buông, hắn uống một hơi ba ly rơuj, xem như ném tôi lên lò nướng.
- Anh ta gần đây làm sai chuyện, muốn thừa nhận sai lầm với ngài nhưng không có đủ can đảm, thế cho nên muốn tìm một trung gian để tìm ngài nói vài lời.
Vương Tử Quân biết rõ sự việc này tuyệt đối không đơn giản như những lời Trương Thông nói ra, nhưng hắn là người thông minh, hắn cũng không nói thẳng như vậy. Dù sao có một số việc thì mọi người thầm biết trong lòng là được, nếu trực tiếp chọc ra thì sẽ làm cho hai bên cảm thấy khó khăn.
Đối với chuyện xử lý tình huống của Đỗ gia, hai ngày trước Đỗ lão gia tử đã gọi điện thoại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108661/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.