Lâm Mộc Dương dù không có quá nhiều hảo cảm với Ngải Vu Gia, thế nhưng hắn cũng không ghét bỏ đối phương. Hắn khẽ rứt một chiếc lá rách rồi cười nói:
- Có chuyện gì vui sao? Thế nào tôi lại không biết?
- Trưởng phòng Lâm, ngài cũng đừng gạt tôi, trong phòng tài chính chúng ta có ai mà không biết trưởng phòng Lâm sắp là bí thư Lâm rồi? Anh không đề cập đến nhưng ngay cả thừa nhận cũng không chịu, có phải là sợ người ta ép ngài mời khách không?
Ngải Vu Gia lắc hông uốn éo đi đến bên cạnh Lâm Mộc Dương, sau đó cười ha hả nói.
Lâm Mộc Dương thật sự có chút chán ghét Ngải Vu Gia đến gần mình, vì mùi nước hoa gay mũi thật sự làm cho hắn cảm thấy phiền chán.
- Chủ nhiệm Ngải, chuyện liên quan đến tổ chức thì cũng không đến lượt tôi quan tâm. Những lời này cũng không nên lan truyền ra ngoài, người không biết còn tưởng tôi không an lòng công tác. Chủ nhiệm Ngải là một trong những cán bộ lãnh đạo cấp cục, như vậy phải càng thêm chú ý điều này.
Lâm Mộc Dương nói xong những lời này thì có chút hối hận, dù sao thì người phụ nữ này cũng có quan hệ không tầm thường với trưởng phòng, chính mình tuy không sợ một con đàn bà thế này, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt, ngay cả con kiến cũng không dám giẫm lên, cần gì phải đắc tội với nàng? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Lâm Mộc Dương chợt thay đổi giọng điệu nói:
- Nhưng cũng mong chủ nhiệm Ngải cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108842/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.