- Bí thư Tôn, ngài cũng đừng nên nản chí, ngài cũng có ưu thế. Ngài là cán bộ công tác trong tỉnh đoàn nhiều năm, tiến lên làm bí thư tỉnh đoàn cũng không có vấn đề gì cả. Hơn nữa nếu ngài tiến lên làm bí thư tỉnh đoàn, thật sự rất có lợi cho quá trình triển khai mở rộng công tác của tỉnh đoàn.
Vương Tử Quân vừa rót một ly trà cho Tôn Trạch Hồng vừa cười nói.
- Bí thư Vương, lời này của anh thật sự nói đến tâm khảm tôi, nếu lãnh đạo cũng được như anh thì nào còn chuyện gì để nói? Nhưng Lâm Mộc Dương cũng không phải hạng vừa, nghe nói công tác rất tốt, từng nhiều lần được lãnh đạo khối chính quyền tán thưởng.
Tôn Trạch Hồng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hắn càng cảm thấy Vương Tử Quân rất thuận mắt, càng nói thì càng xâm nhập hơn.
Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Tôn Trạch Hồng, trong lòng thầm nghĩ đã đến lúc, thế là cười nói:
- Bí thư Tôn, bây giờ tỉnh đoàn chúng ta nhờ cậy vào anh, anh cũng không thể lùi bước vào thời điểm này. Nếu Lâm Mộc Dương đã được lãnh đạo khối chính quyền coi trọng, tình huống bên trong không ai hiểu rõ, hơn nữa tỉnh ủy cũng không phải là nhà của một người, lãnh đạo mắt sáng như tuyết sẽ phân biệt rõ ràng. Hơn nữa tôi cũng không tin Lâm Mộc Dương là thánh nhân, cũng không phạm sai lầm. Tôi nghe người ta nói cũng có nhiều đơn thư tố cáo phòng tài chính được gửi đến ủy ban kỷ luật tỉnh ủy.
Hai mắt Tôn Trạch Hồng chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108844/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.