- Được, bí thư Âu Dương, chúng ta uống một chút, xem như sớm tiễn chân ngài.
- Được, chúng ta đi tìm một hàng quán nào đó vậy, tôi thích cảm giác ngồi ngoài đường như vậy.
Âu Dương Dương vung tay lên với Vương Tử Quân, hai người cùng đi đến một cửa hàng vỉa hè. Âu Dương Dương thật sự không làm ra vẻ, nàng gọi vài món, gọi vài chai bia.
- Bí thư Vương, hôm nay tôi gọi anh một tiếng huynh đệ, tôi không biết nói với anh thế nào cho phải, cũng không biết phải làm sao để biểu đạt cảm tình của mình, lú này xem như không nói lời nào thì hay hơn.
Âu Dương Dương lại nâng ly lên, vẻ mặt nàng khôi phục như thường, không còn là một cô gái khóc chết đi sống lại vì một người đàn ông như trước. Lúc này nàng đã khác, đã là một nữ lãnh đạo cực kỳ có quan uy, là một vị trưởng phòng lao động thương binh xã hội tỉnh Sơn Nam.
Âu Dương Dương nói một câu hai nghĩa, ẩn ý khá sâu. Lời cảm tạ của nàng cũng không giống như cảm ơn hành động vừa rồi của Vương Tử Quân, tất nhiên Vương Tử Quân nghe và hiểu, lúc này hắn chậm rãi nâng ly lên cụng với nàng, cũng không nói nhiều.
- Bí thư Vương, hôm qua trưởng phòng Hứa có nói chuyện với tôi theo trình tự tổ chức, hỏi tôi ai là người thích hợp tiếp nhận công tác ở tỉnh đoàn, tôi đề cử anh. Nhưng tư chất lý lịch của anh quá mỏng, nếu không thì hoàn toàn có thể tiến lên làm bí thư tỉnh đoàn.
Âu Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1108845/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.