Khi hai người Tiền Học Bân và Hồng An Trạch khẽ nói chuyện với nhau thì gương mặt bí thư Hoàng Nham Bình có hơi khó coi, trong suy nghĩ của lão thì người lên ký tên phải là Vương Tử Quân, sao lại biến thành một vị cán bộ xa lạ thế kia?
Bình thường Hoàng Nham Bình phản cảm nhất chính là tình huống ra vẻ bằng mặt không bằng lòng của đám cán bộ hạ cấp, một cấp chính quyền, có thê chứng thực đúng chỗ những sắp xếp của thượng cấp hay không, điều này không những thể hiện vấn đề năng lực, còn nói rõ về lập trường chính trị.
Nếu như anh làm việc theo ý mình, như vậy sẽ là không trưởng thành trên phương diện chính trị, dù năng lực công tác của anh có xuất sắc thế nào cũng không phù hợp làm thủ hạ của Hoàng Nham Bình. Có vài câu khái quát cụ thể như thế này, vế trên: Nói anh đi thì anh đi, không đi được cũng phải đi; vế dưới: Nói anh không được đi thì không đi, dù có đi được cũng không đi; đồng thời còn có câu: Không phục không được, dù thế nào thì hạ cấp cũng phải phục tùng thượng cấp, cục bộ phục tùng đại cục, đây là quy tắc tối thiểu trên quan trường.
Nhưng làm một bí thư thị ủy, hôm nay lại ở vào trường hợp mấu chốt, Hoàng Nham Bình tỉnh táo hơn bình thường rất nhiều, sẽ phải suy xét trên nhiều phương diện. Lão nhìn hai người ký tên trên đài, gương mặt căng cứng cũng dần giản ra.
Dù là ai ký tên, chỉ cần là đầu tư ở thành phố Giang Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1109236/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.