Trên chiếc xe jeep thật sự quá chen chúc, Vương Tử Quân đáng lý ra phải ngồi ra phía trước, chưa nói đến chuyện ngồi một mình, tầm mắt cũng thoáng đạt hơn. Các vị lãnh đạo trong huyện Hồng Bắc đều có một thói quen, đó là thích ngồi ở vị trí tay lái phụ, giống như ngồi như vậy thì tất cả sẽ nằm trong phạm vi khống chế. Nhưng Vương Tử Quân lại không thích ngồi như vậy, hắn thích ngồi phía sau hơn, như vậy sẽ có chút ẩn giấu, có thể yên lặng suy nghĩ, cũng có thể nhắm mắt dưỡng thần.
Vì vậy mà đám cán bộ xã thấy Tiểu Tào chạy xe đến, vì không thấy rõ Vương Tử Quân có ở trong xe hay không, tất cả đều có một động tác vô thức: Nhường đường sang một bên, cung kính chờ xe jeep đi qua. Mỗi lần như vậy thì Tiểu Tào cũng sinh ra cảm giác ngứa ngáy, một cảm giác được tôn trọng bùng lên, dù có vài phần là cáo mượn oai hùm nhưng cũng thật sự rất tốt.
- Ha ha ha, bí thư Vương đại giá quang lâm, thật sự không thể đón tiếp từ xa.
Hồng Kiến Quốc dùng giọng ngoài cười trong không vươn hai tay ra nghênh đón khi Vương Tử Quân bước xuống xe, giọng điệu có vẻ rất nhiệt tình.
Khi thấy Hồng Kiến Quốc vui vẻ đắc ý như vậy thì trong lòng đám cán bộ xã Tây Hà Tử chợt bùng lên cảm giác khó chịu, dù là Triệu Liên Sinh thì vẻ mặ cũng sưng lên. Dù hắn có ý kiến với Vương Tử Quân, nhưng hắn vẫn rất không thoải mái với hành vi cướp chuyện tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1109238/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.