Hồng Kiến Quốc thật sự rất vui sướng, hạng mục hai trăm triệu này chỉ cần được khởi động thì chẳng khác nào những lãnh đạo trong huyện và thậm chí là lãnh đạo thành phố cũng bị nơi này thu hút. Chỉ cần mình có thể làm cho hạng mục này xây dựng an toàn ở thị trấn huyện thành, như thế chiến tích nặng nề như vậy sẽ là vật trong tay mình.
Hồng Kiến Quốc nghĩ đến điều này mà cảm thấy trái tim đập rộn lên, dựa vào quan hẹ của bố hắn, hơn nữa còn có chiến tích sắp có được, biết đâu địa vị của hắn sẽ nhảy lên vài cấp.
- Chào chủ tịch Hồng!
Một chiếc Santana dừng lại ngay bên cạnh Hồng Kiến Quốc, Tiểu Ngô của văn phòng thị trấn huyện thành bước xuống xe, sau đó cung kính chào hỏi Hồng Kiến Quốc.
Hồng Kiến Quốc khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng điệu rất có phong thái lãnh đạo để hỏi:
- Tiểu Ngô đã về rồi à? Đã gửi thiếp mời cho xã Tây Hà Tử chưa?
- Thưa chủ tịch Hồng, đã đưa đến tay của bí thư Vương.
Tiểu Ngô phản ứng rất gọn gàng linh hoạt.
- Được, Vương Tử Quân nói thế nào?
Hồng Kiến Quốc dùng giọng chăm chú hỏi.
- Bí thư Vương nói nhất định sẽ đến đúng giờ.
Tiểu Ngô biét rõ tính nết của chủ tịch Hồng, thế là dùng giọng vang dội đáp trả.
"Đến đúng giờ?"
Vẻ mặt Hồng Kiến Quốc chợt biến đổi, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy mỹ mãn mà cười ha hả nói:
- Đến đúng giờ, tốt, rất tốt.
Hồng Kiến Quốc thật sự không có cảm tình gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-thu-trung-sinh/1109240/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.