Lâm Thanh Yến không có đủ tiền trong túi để tìm một khách sạn nhỏ để ở. Cậu lang thang khắp các con phố cũng không tìm được công việc phù hợp. Ngược lại, cả ngày chưa ăn gì bụng đói cồn cào, đói đến mức đánh trống phẫn nộ.
Nhìn trong túi chỉ còn mấy chục tệ, cũng không thể mua gì ngon, đành phải mua hai cái bánh bao không nhân rồi ngồi ở băng ghế ven đường ăn lót dạ.
Lại tốn thêm hai tệ.
Thật thê thảm.
Lâm Thanh Yến đã không sống cuộc sống túng thiếu như vậy trong nhiều năm, mặc dù Giải trí Bạch Kim là một công ty tàn nhẫn lừa lọc, người đại diện cũng không phải là người tốt lành gì.
Nhưng dù sao thì cậu cũng đã ra mắt, cho dù chỉ là một nghệ sĩ tuyến mười tám, nhưng số tiền kiếm được cũng đủ để sống cả đời, nếu sau này không có chuyện gì xảy ra.
Bây giờ có thể nói là… quay lại trước khi giải phóng*.
Nhưng trái tim Lâm Thanh Yến chưa bao giờ nhẹ nhàng hơn, dù bây giờ chẳng có gì cả, nhưng lại nghèo đến mức trong túi chỉ có mấy chục tệ, thậm chí còn không có chỗ ở phải lang thang ngoài đường.
Cậu ngồi trên đường nhìn thành phố nhộn nhịp về đêm, nhưng suy nghĩ lại bay theo mây gió, vừa ăn bánh bao khô khốc, vừa nghĩ về chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.
Cậu chìm đắm trong suy nghĩ đến mức không chớp mắt, trong đôi mắt vô thức lộ ra chút đau khổ và cô đơn, cắn miếng bánh bao trong miệng, giống như một chú thỏ ngẩn ngơ đang giữ chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-van-nguoi-ghet-sau-khi-trung-sinh-bao-hong-toan-mang/2147219/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.