Chiếc Maybach màu đen vẫn chạy trên đường, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh sột soạt phát ra từ những gói đồ ăn vặt.
An Dụ từ trong hộp đựng lấy ra hai chiếc bánh nhỏ, mở gói, há to miệng ăn từng miếng một.
Hai cái bánh nhỏ không đủ nhét kẽ răng, An Dụ tiếp tục lật qua lật lại, cuối cùng nhìn thấy hai viên kẹo mận với bao bì cổ điển trên tay, kinh ngạc ồ lên.
“Anh Phi, không ngờ anh còn thích ăn loại kẹo này nữa đấy, hoài niệm sao? Nhìn không ra đấy?”
Cậu ta nói đùa, nghịch nghịch hai viên kẹo trên đầu ngón tay, sau đó bóc một viên cho vào miệng, má hơi phồng lên, “Thật ra cũng khá ngon, làm tôi nhớ lại hồi tiểu học giật bím tóc của một bạn nữ cùng bàn."
Cố Phi chỉ liếc cậu ta một cái, không nói gì.
Từ nhỏ, An Du đã là một người không chịu ngồi yên, đã vậy còn nói nhiều, lúc trước cậu ta ghét nhất là ở cùng Cố Phi, hắn là một người cực kỳ nhàm chán và vô vị, tuy còn trẻ nhưng lúc nào cũng yên lặng, nói chuyện với Cố Phi được mười câu mà hắn trả lời lại được một câu thì coi như đã nể tình lắm rồi.
Người nào nhìn vào không biết lại cho rằng hắn bị câm.
Ngột ngạt đến khó thở.
Giống như bây giờ vậy, sau khi một phút im lặng, An Dụ lại không kìm được mà tiến lại gần Cố Phi, cười híp mắt nói, “Anh Phi, anh có biết những người ngoài kia nói gì về anh không?”
“Bọn họ đều nói con người anh lạnh lùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-van-nguoi-ghet-sau-khi-trung-sinh-bao-hong-toan-mang/2147253/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.