Tống Nhan ở bên cạnh nắm chặt hai tay, cố gắng duy trì tình trạng nửa ngồi nửa quỳ nghe thấy vậy không thể tin nổi trừng lớn mắt. Nghe thấy gia tộc có thể sẽ vứt bỏ mình để bảo vệ Lý Duyên Tỷ, Lý Càn Tín cảm thấy buồn cười, nhưng hắn lại cười không nổi.
“Phụ…” Lời hắn định nói còn chưa xong, một giọng khác đã truyền khắp Lý gia ở Bàn Long cốc: “Lý Càn Tín, không phải ngươi muốn mạng của ta sao?”
Trước đó Lý Càn Tín còn tưởng thanh niên chỉ hù dọa lão, nhưng khi nghe thấy tiếng nói này thì sắc mặt đã thay đổi.
“Ngươi nghe thấy chưa?” Tiếng nói vang lên, thanh niên quay đầu nhìn đứa con của mình, ánh mắt cũng không quá sắc bén, nhìn thấy hai chân Lý Càn Tín run run: “Đây chính là mối họa mà ngươi đã gây ra.”
Bên ngoài sân lớn của Lý gia hoa lệ ở Bàn Long cốc, Lý Duyên Tỷ nhìn chằm chằm vào biển hiệu.
Tiếng của anh đã truyền khắp Bàn Long cốc, tu sĩ từ khắp nơi đi ra, trong đầu Lý Càn Tín nhảy lộp độp, tiếng nói của thanh niên làm lão ta thẫn thờ, lão cố gắng cho vị trí ấy mấy ngàn năm, vậy mà hôm nay thanh niên kia lại muốn lão nhường lại quyền, thậm chí còn nói cho lão biết có thể gia tộc sẽ từ bỏ lão để bảo vệ Lý Duyên Tỷ.
Đầu Lý Càn Tín đau muốn nứt ra, định mở miệng nhưng chỉ có thể há miệng mà nói không nên lời. Lão đã sai rồi sao? Lão chỉ muốn tiên hạ thủ vi cường với Lý Duyên Tỷ, chỉ vì tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-phan-cong/274586/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.