Khi nói câu này, thật ra Bách Hợp đã rất muốn cười. Nam giới ở thời kỳ trưởng thành ít nhiều đều có hiếu kỳ với người khác giới, Phong Ninh có tinh lực mười phần, lúc ở cùng với cô cũng không nhịn được động tay động chân. Bách Hợp không tin một thiếu niên như thế lại có thể kiềm chế mình. Cô hỏi xong, Phong Ninh liền im lặng, gương mặt vốn phơi nắng thành màu đồng của anh bắt đầu đỏ sậm, nhưng anh vẫn cố ra vẻ không sao cả quay đầu đi. Nửa gương mặt anh nhìn nghiêng thì vô cùng nghiêm túc, đôi môi mím lại thành một đường thẳng tắp, mí mắt không chịu chớp một cái. Bách Hợp ở rất gần anh, nhìn kỹ là phát hiện được sự khác thường.
Thân thể anh cứng đờ, tim đập nhanh như thể trong ngực có một con thỏ đang liều mạng nhảy lên. Bách Hợp đặt tay lên đùi Phong Ninh cọ vài cái, anh mím chặt môi không lên tiếng, vì sự đụng chạm của cô mà bắp thịt căng chặt. Tuy thấy rõ hành động của cô nhưng thân thể anh vẫn cứng ngắc, không chịu quay đầu về. Nhìn dáng vẻ này của anh, Bách Hợp liền như bị sét đánh, vô ý thức hỏi:
“Đúng là anh chưa từng nhìn ai?”
Ban đầu Bách Hợp chỉ tùy tiện nói thôi, nhưng mí mắt Phong Ninh khẽ run một chút, Bách Hợp liền ngẩn người: “Anh thật sự chưa từng nhìn ai khác!” Câu này của cô đã có ý khẳng định. Phong Ninh quay đầu lại, lúc này anh rất muốn tỏ ra lạnh lùng đáng sợ, chỉ có điều không làm nổi, ngượng ngùng cúi đầu dụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-tien-cong-chiem-dong/2152252/quyen-2-chuong-24-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.