Bách Hợp kéo bàn tay che mắt của Phong Ninh ra. Anh cũng thuận theo cô, nhưng Phong Ninh nhận thấy lời cầu hôn của mình không cảm động chút nào, không nghe được lời đồng ý của Bách Hợp, môi anh trắng bệch, vẻ mặt thất vọng vô cùng. Anh cố chịu đựng, không tỏ ra bối rối như lần Bách Hợp đề nghị chia tay trước mặt dì Vương, có điều anh im lặng như vậy còn khiến người ta đau lòng hơn.
“Phong Ninh…” Bách Hợp đá chăn ra, anh không đợi cô nói tiếp đã bất thình lình ôm cả chăn và người vào trong lòng: “Anh mặc kệ, dù sao em cũng là vợ anh, nếu ai dám có ý đồ xấu với em anh sẽ đánh chết hắn! Em không chạy thoát được đâu, em không thể nói không đồng ý, nếu không anh sẽ xử lý em trước, không cần đợi đến kết hôn!”
Vừa rồi anh còn tỏ ra hào phòng muốn cho cô cơ hội từ chối, giờ đã bộc lộ bản tính ra rồi. Tuy Bách Hợp đã đoán trước là không dễ nói chuyện với Phong Ninh, nhưng một phút trước mặt anh còn vẻ thấp thỏm lo lắng bị từ chối, quay đầu một cái liền trở mặt thành người khác. Dáng vẻ kiêu ngạo ngang ngược, mắt còn hơi đỏ lên, biểu cảm nghiêm túc, rõ ràng là không nói đùa. Tai Bách Hợp nóng lên, không nhịn được trợn mắt với anh, có điều dù tâm trí cô tỉnh táo thì hai gò má vẫn ửng đỏ, đẹp hơn dùng bất kì thứ đồ trang điểm nào. Vốn dĩ Phong Ninh còn đang lo lắng, thấy Bách Hợp không nói gì mà chỉ trừng mắt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-tien-cong-chiem-dong/2152276/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.