“Lần này anh trở về bao lâu?”
Trước đây, khi Phong Ninh muốn về sẽ báo tin cho cô nói được nghỉ, nhưng lần này lại im thin thít. Phong Ninh quay đầu cười với cô:
“Anh được nghỉ 10 ngày, đêm qua lái xe về, có thể ở cạnh em 10 ngày, vợ à, em trốn học đi!”
Anh chuẩn bị hoàn thành khóa học vài năm trong thời gian ngắn nhất có thể, cho dù thế lực của Phong gia lớn mạnh, giúp được anh không ít, nhưng bản thân anh cũng phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Vào cuối tuần, các bạn học nghỉ ngơi hoặc đi chơi giải trí, Phong Ninh vẫn tiếp tục rèn luyện. Người ta xin nghỉ phép ra ngoài thì anh lại học bài. Đời này Phong Ninh cảm thấy mình chưa bao giờ nỗ lực như thế, thậm chí vì tiết kiệm thời gian mà ngay cả nhà cũng không về. Tết vừa rồi, cha mẹ nhớ con trai, anh cũng cố kìm chế không về nhà. Mãi tới nửa năm trước, anh thật sự nhớ Bách Hợp, cha mẹ cũng muốn gặp anh nên Phong Ninh mới xin nghỉ một ngày. Thật ra lần này anh không định xin nghỉ phép, có điều anh nghe tin đồn bạn gái của một học viên trong ký túc đã chia tay anh ta để quen bạn trai mới, Phong Ninh chợt cảm nhận được nguy cơ.
Anh nhớ ra từ khi mình vào trường quân đội thì rất ít liên lạc với Bách Hợp, càng không nói tới gặp mặt. Kể từ sau khi tách ra, tới giờ hai người mới chỉ gặp nhau một lần. Phong Ninh cảm thấy nguy hiểm tăng lên, trong lòng anh, Bách Hợp ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-do-dan-tien-cong-chiem-dong/2152277/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.