Chu Nhan muốn rời xa Lý Thời, cũng đã quyết tâm rất nhiều lần, nhưng khi hắn hỏi nàng có thể cùng hắn về kinh thành xem bệnh cho Thái tử phi hay không, nàng lại không chút do dự đồng ý.
Tất cả những lý do tự thuyết phục bản thân kia đều bị nàng ném ra sau đầu. Hắn đã lên tiếng, nàng sao nỡ từ chối.
Lý Thời nói Thái tử phi bị trúng độc từ trong bụng mẹ, rất kỳ lạ. Chu Nhan sợ mình không thể nhớ hết nhiều loại bệnh nan y như vậy, đành phải viết thư cho sư huynh, nhờ hắn mang theo cả sách cổ về y thuật trên núi đến kinh thành.
Thế là nàng ở lại kinh thành.
Cả kinh thành ai ai cũng biết Thái tử và Thái tử phi vô cùng ân ái. Ngày đại hôn, Thái tử tự mình đến đón kiệu. Ánh mắt si mê dịu dàng khi cầm tay Thái tử phi bước xuống kiệu hoa đã in sâu vào mắt mọi người, trở thành đoạn giai thoại được người người truyền tụng.
Lý Thời tuy bề ngoài ôn hòa, nhưng đó chỉ là bản tính của hắn. Đa phần thời gian, hắn luôn mang vẻ thanh tao như một bức tranh thuỷ mặc. Một người như hắn, lại có thể dành cho một nữ nhân ánh mắt triền miên đến vậy sao?
Sau đó, Chu Nhan được mời đến phủ Thái tử, cuối cùng cũng được diện kiến vị Thái tử phi nức tiếng kia.
Lý Thời nắm tay Thái tử phi tiến về phía Chu Nhan, bước chân ung dung, ánh mắt giao nhau, cả hai cười nhẹ với đối phương.
Chu Nhan không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-vo-tu/1715802/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.