Ngày hôm sau, nàng đương nhiên bám riết hai huynh đệ, bất kể họ đi đâu nàng cũng muốn đi cùng. Vì An Hòa vui vẻ đồng ý, nên An Ninh cũng không từ chối.
Trên đường đi, Chu Nhan nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng cũng thân thiết hơn với hai người. Qua lại một thời gian, nàng phát hiện An Hòa tính tình có phần Âm u, nhưng lại đối xử với nàng rất ôn hòa. Còn An Ninh vẫn luôn nhẹ nhàng xa cách, không xa cũng không gần. Cho đến một ngày, nàng hăm hở kể về việc mình từng chữa khỏi một ca bệnh nan y hiếm gặp.
"Chu Nhan cô nương biết chữa bệnh?"
Nàng gật đầu, y độc bất phân gia, sư phụ của nàng đích thực là một vị danh y, nàng tự nhiên cũng không tệ.
"Tại hạ có một người nhà thân thể luôn yếu ớt, nếu cô nương rảnh rỗi, xin hãy giúp ta xem qua." Trong mắt An Ninh cuối cùng cũng hiện lên cảm xúc, nàng thậm chí còn nhìn thấy sự mong chờ trong đó.
Xem ra là người rất quan trọng...
Từ đó về sau, An Ninh rốt cuộc chịu nói chuyện với nàng nhiều hơn một chút. Những lúc trò chuyện vui vẻ, hắn cũng để lộ nụ cười nhẹ, chỉ là nhìn kỹ, nàng vẫn cảm thấy giữa chân mày hắn ẩn chứa nỗi ưu tư.
^^
Một hôm, An Hòa nhìn trúng một con tuấn mã, mặc cho mọi người khuyên can, nhất quyết muốn trèo lên thuần phục nó.
Chu Nhan mơ hồ cảm thấy hắn đang giận dỗi việc nàng kể chuyện công tử thiếu hiệp cưỡi tuấn mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-vo-tu/1715803/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.