Cái chế./t của Nhiếp chính vương Lý Hòa khiến triều đình dậy sóng một phen, nhưng nhờ có Mạnh Thu và những người khác ra sức ổn định tình hình nên cũng không xảy ra hỗn loạn gì, một vài ý kiến trái chiều cũng bị hoàng đệ nhanh chóng dập tắt.
Vị Thiếu khanh hình bộ do chính tay hoàng đệ đề bạt đã tự mình thẩm vấn những kẻ liên quan trong phủ Nhiếp chính vương, mấy ngày sau đó đã tập hợp được rất nhiều tội chứng, bẩm báo lên triều, khiến cả triều đình chấn động.
Thậm chí còn có mấy vị quan viên nước mắt nước mũi tèm lem, tự thú trước đây từng cấu kết với Nhiếp chính vương, đồng thời đưa ra những bằng chứng như thư từ qua lại, mong được khoan hồng xử lý.
Lúc hoàng đệ ngồi trên long ỷ ở Kim Loan điện, kiên quyết tuyên bố tội trạng của Nhiếp chính vương, nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người, lúc này, những kẻ chậm hiểu mới dần dần nhận ra, giang sơn Đại Hạ đã đổi chủ rồi.
Thái hậu và Nhiếp chính vương đều đã chế./t, Đại tướng quân thì bệnh nặng nằm liệt giường.
Vị hoàng đế trẻ tuổi mà trước đây không ai coi trọng, giờ đây không còn là đứa trẻ yếu đuối, mà là rồng đã mọc móng vuốt.
Vì Lý Hòa bị kết tội là tội thần, nên dù là vương gia qua đời, cũng chỉ được an táng một cách qua loa, sơ sài.
Đại tướng quân sau khi biết chuyện này thì vui mừng khôn xiết, vội vàng phái người vào cung thăm hỏi Ngụy Hà, dặn dò nàng ta phải an thai, sinh cho bệ hạ một vị long tử, nào ngờ rằng Ngụy Hà đã bị giam lỏng từ lâu, còn người tiếp theo mà chúng ta muốn đối phó, chính là nhà họ Ngụy.
Chỉ là trong thời gian ngắn mà liên tiếp hai vị trọng thần trong triều qua đời, sẽ khiến người khác nghi ngờ, nên hoàng đệ tạm thời không động đến Ngụy gia, nhưng vẫn cho người lén bỏ thuốc độc mãn tính cho Ngụy Hổ.
Những kẻ có ý đồ mưu phản trong triều đã bị loại bỏ gần hết, những kẻ còn lại, hoàng đệ có thể tự mình giải quyết được. Ta rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thực hiện những kế hoạch của riêng mình.
"Chàng cũng thật là ngốc, với võ công của chàng, sao có thể bị Lý Hòa bắt được chứ?"
Sau khi được giải cứu, Hàn Thủy phải mất một tháng trời mới có thể bình phục, vết thương trên người cũng đã khỏi gần hết, có thể xuống giường đi lại được.
Ta không dám tưởng tượng, trong một ngày một đêm mất tích đó, hắn đã phải chịu đựng những gì.
Mấy ngày nay, mỗi lần nghĩ đến Lý Hòa, trong lòng ta lại cảm thấy bức bối, khó chịu.
Tuy rằng ta từ nhỏ đã sống ở ngoài cung, nhưng phụ hoàng đối xử với ta rất tốt, mỗi lần ta hồi cung, người đều sẽ chơi diều cùng ta, thậm chí còn cố ý tìm mua đèn trời cho ta chơi.
Lúc nắm tay ta thả đèn trời, người luôn nói: "Trường An của trẫm nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng."
Vậy mà trên đời này lại có một người cha như Lý Hòa.
Hoàn toàn không màng đến tình nghĩa cha con, nhiều lần muốn dồn con trai mình vào chỗ chế./t.
Cái gọi là "nghiêm khắc" trong miệng hắn ta, sao có thể chỉ đơn giản là nghiêm khắc mà thôi?
E rằng Lý Hòa đã dùng những thủ đoạn tàn nhẫn, vô nhân tính để huấn luyện Hàn Thủy, nên mẫu thân hắn mới không thể chịu đựng thêm được nữa.
Ta tức giận mắng Hàn Thủy ngốc, chỉ vì sợ ta biết được thân thế của hắn, mà tự mình chạy đi đối phó với Lý Hòa, tự mình đi thì thôi đi, vậy mà lại còn bị bắt: "Nếu chàng ám sát hắn ta, làm sao có thể thất bại chứ?"
^^
"Người bên cạnh hắn ta rất lợi hại." Hàn Thủy không muốn nói nhiều, ta coi như hắn nhất thời xúc động, sơ suất nên mới bị bắt, đưa mặt đến gần tay hắn, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn: "Sau này không được như vậy nữa."
Hàn Thủy bất đắc dĩ nói: "Nàng đã nói rất nhiều lần rồi."
Ta trừng mắt nhìn hắn: "Chàng chê ta phiền phức sao?"
"Sao dám chứ?" Ánh mắt hắn mang theo ý cười, dùng ngón tay vuốt v3 gò má ta, dịu dàng nói: "Điện hạ thật uy phong."
Sắc mặt hắn vẫn còn hơi nhợt nhạt, mái tóc đen xõa trên gối, đôi mắt đen láy như được phủ một lớp sương mù, lúc nhìn ta lại dịu dàng đến lạ thường.
Tim ta khẽ rung động, đột nhiên cảm thấy Hàn Thủy lúc yếu ớt trông thật ngon miệng. Ta nuốt nước bọt, ngây người thốt ra một câu: "Eo của chàng... còn ổn chứ?"
Vừa dứt lời, xung quanh im lặng như tờ, ngay cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng nhỏ hơn hẳn. Ta nhìn thấy Hàn Thủy sững người, lúc này mới nhận ra mình vừa nói ra những lời ngu ngốc gì, vội vàng đỏ mặt, định đứng dậy bỏ đi, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo một cái, ngã nhào vào lòng hắn.
Ta sợ chạm vào vết thương của hắn, nên không dám giãy giụa, đã lâu rồi không được thân cận với hắn, ta vô thức nép vào người hắn, ngửi thấy mùi hương thanh mát trên cơ thể hắn, vành tai cũng nóng bừng.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn ghé sát tai ta, nói một câu khiến ta tê dại cả người.
Hàn Thủy giữ gáy ta, hơi thở nóng rực phả vào cổ ta, giọng nói cố ý hạ thấp, có phần khàn khàn: "Yên tâm, nàng muốn khóc cả đêm cũng không thành vấn đề. Ta chiều nàng"
Toang rồi, Hàn Thủy sau khi không còn phải che giấu thân thế nữa, hình như sắp sửa biến thành kẻ háo sắc mất rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.