23
“Tỷ tỷ nhất định phải làm vậy sao?”
Xuân đi thu đến, Nhiếp chính vương Lý Hòa đã qua đời gần hai năm, còn Đại tướng quân vì trúng độc mãn tính nên cũng đã sức cùng lực kiệt.
Ngụy Hổ sau khi biết tin Ngụy Hà và Ngụy Lân bị đày vào lãnh cung, rốt cuộc cũng đã tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn, trong triều đã không còn chỗ cho hắn ta nữa rồi, đám người từng một lòng ủng hộ hắn ta cũng đã bỏ chạy tán loạn hết cả.
“Giao giang sơn Đại Hạ cho đệ, ta rất yên tâm.” Ta chậm rãi rót cho hoàng đệ một chén rượu hoa đào: “Những năm qua, trên tay ta nắm giữ sinh mạng của quá nhiều người, cũng mệt mỏi lắm rồi.”
“Tỷ tỷ là đang bận tâm đến những lời đồn đại của đám quan viên mới sao?” Hoàng đệ nhíu mày: “Là do ta quản giáo không nghiêm.”
Ta lắc đầu, đám quan viên mới vào triều làm sao biết được ta và hoàng đệ đã cùng nhau trải qua những gì để có được ngày hôm nay, từ xưa đến nay, chuyện đàn bà can chính không phải là ít, bọn họ có ý kiến với việc ta nắm quyền cũng là chuyện thường tình, hơn nữa thủ đoạn của ta tàn nhẫn như vậy, bọn họ kiêng dè, sợ hãi cũng là lẽ thường.
Giờ đây, triều đình đã thái bình thịnh trị, cũng có người khác giúp đỡ hoàng đệ giải quyết mọi việc, đã đến lúc ta rút lui rồi. Mang thân phận Trưởng công chúa, ngược lại lại bất tiện, chi bằng dứt khoát một chút còn hơn.
“Mạnh Thu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-vo-tu/1715806/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.