Lúc ta đến hoàng cung, mặt trời đã ngả về tây, vội vàng chạy đến Trường Tín cung của hoàng đệ, vì đi gấp nên trên mặt cũng chưa kịp trang điểm.
Hoàng đệ và Khang Hòa đang đợi ta trong cung, thấy ta đến, cả hai đồng loạt đứng dậy: "Hoàng tỷ."
Sau khi đồng thanh cất tiếng, cả hai đều sững người, nhìn nhau, hoàng đệ hừ lạnh một tiếng, lên tiếng trước: "Hoàng tỷ đến rồi."
Ta mỉm cười, lấy khăn tay lau mồ hôi: "Đêm qua Ngụy Thừa mời ta du ngoạn, nên hôm nay dậy muộn."
Nói đến đây, Khang Hòa lên tiếng: "Hoàng tỷ còn chưa biết, đêm qua Ngụy Thừa bị người ta phát hiện ngã gục trên thuyền hoa nhà hắn, hạ thân bị trọng thương, nghe nói sau này e là..."
... Ta quay đầu nhìn Hàn Thủy một cái, ra tay thật nặng a.
Hoàng đệ thấy sắc mặt ta kỳ lạ, bèn hỏi nguyên do. Ta bèn đem chuyện đêm qua Ngụy Thừa hạ dược ta kể lại đầu đuôi.
Hoàng đệ nghe xong tức giận vô cùng, rút kiếm muốn đi c.h.é.m tên khốn kiếp kia, ta còn chưa kịp ngăn cản, Khang Hòa đã đứng dậy, giữ lấy tay hắn: "Bệ hạ thận trọng."
Hoàng đệ sững người, hoàn hồn lại, tức giận ném kiếm xuống đất, nghiến răng nghiến lợi: "Cứ đợi đấy!"
Đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn ta: "Hoàng tỷ trúng độc..."
Ánh mắt hắn dừng lại trên cổ ta, sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám khó đoán, hất tay áo ngồi xuống: "Không sao là tốt rồi."
Ta khó hiểu sờ sờ cổ mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-vo-tu/1715812/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.